Tiểu sử John_Lennon

1940–57: Những năm đầu tiên

Căn nhà tại địa chỉ 251 Menlove Avenue của Mimi và George Smith, nơi mà John đã sống hết tuổi thơ và tuổi thiếu niên

John Lennon được sinh ra giữa thời chiến vào ngày 9 tháng 10 năm 1940 ở Bệnh viện phụ sản thành phố Liverpool. Ông là con trai của bà Julia (nhũ danh Stanley) và ông Alfred Lennon – một lính hải quân đã không có mặt ở nhà khi con trai ra đời[1]. Cái tên John Winston Lennon được lấy theo tên ông nội, John Jack Lennon, song sửa theo tên người hùng của nước Anh, Winston Churchill[2]. Dù không thường xuyên ở nhà, Alfred vẫn thường xuyên gửi séc về địa chỉ 9 Newcastle Road, nơi 2 mẹ con sống[3], song dừng lại sau khi ông đột ngột biến mất vào tháng 2 năm 1944[4][5]. Sau khi trốn được về nhà 6 tháng sau, ông đề nghị được gia đình cưu mang, song Julia – lúc đó đang có bầu với người đàn ông khác – đã thẳng thừng từ chối[6]. Sau khi chị gái Mimi Smith 2 lần gửi đơn kiến nghị tới Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố, Julia buộc phải chuyển quyền chăm sóc John cho cô. Tháng 7 năm 1946, Alfred tới thăm con trai và mang cậu tới Blackpool nhằm bí mật đưa cậu nhập cư New Zealand cùng mình[7]. Julia cùng tình nhân của mình lúc đó là "Bobby" Dickins đã theo dõi 2 bố con và sau khi phải thừa nhận, Alfred quyết tâm buộc cậu con trai 5 tuổi phải đi theo mình. John 2 lần chọn bố, song khi thấy mẹ đi khỏi, cậu đã òa khóc và chạy theo[8]. Phải mất tận 20 năm sau, 2 cha con Lennon mới có thể liên lạc lại với nhau[9].

Hầu hết tuổi thơ và thiếu niên John sống cùng gia đình Mimi và George Smith – những người không thể có con – ở địa chỉ Mendips, 251 Menlove Avenue, Woolton[10]. Người dì đã cung cấp rất nhiều mẩu chuyện cho cậu, còn người bác trai đã tặng cậu một chiếc harmonica và thường xuyên hướng dẫn cậu chơi trò giải ô chữ[11]. Julia vẫn thường tới Mendips, song tới khi cậu 11 tuổi, họ thường gặp nhau ở số 1 Blomfield Road, Liverpool – nơi cậu được nghe mẹ chơi những ca khúc của Elvis Presley, được mẹ tặng cho chiếc banjo và được hướng dẫn chơi "Ain't That a Shame" của Fats Domino[12].

Tới tháng 9 năm 1980, Lennon mới nói về gia đình và bản chất nổi loạn của mình:

"Một phần trong tôi muốn được chấp nhận bởi mọi thành phần của xã hội chứ không phải trở thành một nhà thơ/nhạc sĩ mất trí to mồm. Tôi không thể trở thành một gã không đúng với con người tôi... Tôi là một đứa nhóc mà mọi cha mẹ nào khác – kể cả bố của Paul – sẽ phải nói "Tránh xa nó ra..." Họ đều biết rằng tôi chỉ là một đứa gây phiền phức, một đứa không lành tính và có thể gây ảnh hưởng xấu tới lũ trẻ như tôi vốn vậy. Tôi vốn làm mọi thứ để đập phá nhà của lũ bạn... Một phần vì ghen tị mà tôi không có cái gọi là nhà... nhưng tôi đã từng có... Có năm phụ nữ là gia đình của tôi. Năm người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh và xinh đẹp. Năm chị em. Một người trong số đó là mẹ tôi... [Bà] không thể chấp nhận cuộc sống. Bà là người trẻ nhất và có một người chồng phải đi biển, và cuộc chiến bắt đầu và bà không thể một mình chăm sóc tôi được. Và tôi đã phải sống với người chị của bà. Tất cả những người phụ nữ đó thật tuyệt vời... Họ chính là những bài học về phụ nữ đầu tiên của tôi... Vậy nên tôi muốn tiêm nhiễm vài điều vào đầu óc mấy cậu nhóc khác. Tôi nói với chúng "Cha mẹ không phải là các vị thánh bởi vì tôi vốn đâu được sống với họ!""[13]

John vẫn thường qua thăm anh họ của mình Stanley Parkes ở Fleetwood. Hơn John 7 tuổi, Stanley thường dẫn cậu đi chơi và xem phim[14]. Trong những dịp nghỉ lễ, Parkes thường tới gặp Lennon cùng Leila Harvey, một người anh họ nữa, để dẫn tất cả tới Blackpool xem ca nhạc. Họ có lẽ đã tới Blackpool Tower Circus và xem những nghệ sĩ như Dickie Valentine, Arthur Askey, Max BygravesJoe Loss mà trong số đó, Parkes nhớ rằng Lennon đặc biệt thích George Formby[15]. Sau khi gia đình Parkes chuyển tới Scotland, 3 anh em thường xuyên gặp nhau hơn. Parkes nhớ lại "John, cậu em họ Leila và tôi chơi với nhau rất thân. Từ Edinburgh chúng tôi thường lái xe tới tận Durness, suốt quãng thời gian từ khi John 9 tới tận lúc cậu ấy 16 tuổi."[16] Ngày 5 tháng 6 năm 1955, George Smith qua đời ở tuổi 52, lúc đó John 14 tuổi[17].

Lennon được vào đạo Anh giáo và theo học ở trường tiểu học Dovedale[18]. Từ tháng 9 năm 1952 tới năm 1957, cậu vượt qua kỳ thi 11-plus và được nhận vào học tại trường trung học Quarry Bank ở Liverpool, Cây viết Harvey miêu tả John lúc đó như "Một chàng trai yêu đời, hài hước, dễ dãi và đầy sức sống"[19]. Cậu thường vẽ truyện tranh và thỉnh thoảng được đăng trên tờ báo của trường The Daily Howl[20], nhưng kể cả khi Lennon đã thể hiện rõ thiên hướng nghệ thuật, nhà trường vẫn tỏ thái độ không hài lòng "Học trò này chắc chắn theo con đường sa ngã... vô vọng... chỉ giỏi làm gã hề trong lớp... làm mất thời gian của các trò khác."[21]

Mẹ của John tặng cậu chiếc guitar đầu tiên vào năm 1956, một chiếc Gallotone Champion acoustic mà bà cho con trai "vay" với năm bảng và 10 shilling với điều kiện là chiếc guitar này sẽ ở nhà bà, chứ không phải nhà Mimi, vì bà biết chị gái mình không có hứng thú với âm nhạc[22]. Vì Mimi không bao giờ tin rằng John có thể nổi tiếng bằng con đường âm nhạc, bà muốn cậu bé Lennon sẽ phát chán với nó khi nói rằng "Cây guitar thì rất tốt, nhưng mà John, cháu không bao giờ có thể kiếm tiền được với nó."[23] Ngày 15 tháng 7 năm 1958, khi Lennon 17 tuổi, mẹ cậu sau khi tới thăm gia đình Smith đã bị một chiếc xe tải đâm và qua đời[24].

John không qua được kỳ thi GCE O-level, song vẫn được nhận vào Trường Nghệ thuật thành phố Liverpool khi bác và người đỡ đầu của cậu có đứng ra nhờ vả[25]. Ở đây, cậu bắt đầu mặc những trang phục Teddy Boy và nhận những lời phàn nàn đầu tiên về gây rối và pha trò trong lớp. Hậu quả là cậu bị đuổi khỏi lớp hội họa, rồi sau đó là lớp về nghệ thuật họa hình và cuối cùng bị yêu cầu đuổi học về hành vi của mình khi cậu ngồi lên đùi người mẫu khỏa thân trong giờ ký họa[26]. Cậu trượt trong kỳ thi cuối năm dù có được sự giúp đỡ rất tận tình của người bạn cùng lớp và người vợ tương lai của mình, Cynthia Powell, và bị "tống ra khỏi trường trước khi năm học kết thúc"[27].

1957–70: Từ The Quarrymen tới The Beatles

1957–66: Thành lập, những năm lưu diễn và nổi tiếng toàn cầu

Lennon (trái) cùng các thành viên của The Beatles tại Sân bay JFK, Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 2 năm 1964.

The Beatles được phát triển từ ban nhạc của Lennon, The Quarrymen. Được đặt tên theo trường Quarry Bank, ban nhạc được thành lập vào tháng 9 năm 1956, khi cậu mới 15 tuổi và là một nhóm chơi nhạc skiffle[28]. Tới mùa hè năm 1957, The Quarrymen đã chơi một "số lớn bài hát" pha trộn nửa skiffle nửa rock and roll[29]. Lennon lần đầu gặp Paul McCartney trong buổi trình diễn thứ hai của nhóm, ngày 6 tháng 7 tại Nhà thờ St. Peter ở Woolton. Sau đó, McCartney xin gia nhập nhóm[30].

McCartney nói rằng Mimi "rất ngỡ ngàng vì John lại có cậu bạn lớp dưới", và thường nhiệt tình mỗi khi cậu qua chơi với Lennon[31]. Theo người anh Mike, bố của McCartney thì không hài lòng, cho rằng John chỉ khiến cho con trai ông "gặp rắc rối"[32], cho dù sau đó ông cũng tạo điều kiện cho nhóm tập luyện tại phòng của McCartney ở địa chỉ 20 Forthlin Road[33][34]. Trong khoảng thời gian đó, cậu nhóc 18 tuổi Lennon đã viết ca khúc "Hello Little Girl" – ca khúc 9 năm sau trở thành bản hit top 10 tại Anh được hát bởi The Fourmost[35].

George Harrison muốn vào nhóm trong vai trò tay guitar chính chơi lead[36]. Vì Lennon cho rằng Harrison (lúc đó mới 14 tuổi) còn quá trẻ để chơi với ban nhạc, vậy nên McCartney bố trí để Lennon lần thứ 2 xem trực tiếp Harrison chơi bài "Raunchy" trên tầng nóc của chiếc xe bus của thành phố[37]. Stuart Sutcliffe, bạn cùng trường nghệ thuật với John, gia nhập nhóm sau đó trong vai trò bass[38]. Đầu những năm 60, 4 người đổi tên nhóm thành "The Beatles". Tới tháng 8, họ được mời lưu diễn 48 đêm ở Hamburg, Đức. Họ cần một tay trống, và Pete Best được mời vào nhóm[39]. Lennon lúc đó đã 19, và người bác gái Mimi – vốn đang phát hoảng khi nghe cậu nói về chuyến đi – đã yêu cầu cậu tiếp tục chương trình học nghệ thuật ở trường[40]. Sau tour diễn đầu tiên đó, The Beatles tiếp tục quay lại đó lần thứ 2 vào tháng 4 năm 1961, rồi lần thứ 3 vào tháng 4 năm 1962. Cũng như các thành viên khác, Lennon được tiếp xúc với preludin[gc 1][41] cùng nhiều loại chất kích thích khác, trong đó có cả amphetamin, xuyên suốt những buổi diễn dài thâu đêm[42].

Brian Epstein, quản lý của The Beatles từ năm 1962, là một doanh nhân không có ảnh hưởng gì về mặt chuyên môn của nhóm, song lại là một người chú trọng tới trang phục và thái độ của họ trên sân khấu[43]. Lennon ban đầu không thích những yêu cầu của Epstein về việc bắt buộc nhóm phải thể hiện một thái độ chuyên nghiệp, song về sau cũng nhượng bộ: "Tôi có thể đeo cả chiếc mũi hề nếu được trả tiền."[44] McCartney được chuyển sang chơi bass sau khi Sutcliffe quyết định ở lại Hamburg, còn Ringo Starr thay thế Best chơi trống, hoàn thiện đội hình bộ tứ huyền thoại cho tận tới khi ban nhạc tan rã vào năm 1970. Đĩa đơn đầu tay của nhóm, "Love Me Do", được phát hành vào tháng 10 năm 1962 và đạt vị trí số 17 tại UK Singles Chart. Họ tiến hành thu âm album đầu tay ngay sau đó, Please Please Me, trong vòng 10 giờ liên tục của ngày 11 tháng 2 năm 1963[45] khi mà Lennon bị cảm lạnh, gây ảnh hưởng nặng nề tới phần hát trong ca khúc "Twist and Shout"[46]. Lennon-McCartney đã cùng viết 8 trong tổng số 14 ca khúc trong album đó. Ngoài vài ngoại lệ, trong đó có ca khúc tiêu đề, Lennon luôn đem tình yêu tuổi trẻ vào trong phần lời của album: "Chúng tôi đơn giản chỉ viết... mấy ca khúc pop mà không nghĩ tới bất kể điều gì khác ngoài tạo nên giai điệu. Và phần lời hầu hết chẳng liên quan."[45] Trong bài phỏng vấn vào năm 1987, McCartney tiết lộ rằng các Beatle khác đều thần tượng John: "Anh ấy với chúng tôi như Elvis vậy... Chúng tôi đều nghe theo John. Anh ấy lớn tuổi nhất và anh ấy có tư chất thủ lĩnh, anh ấy dí dỏm nhất và cũng là người thông minh nhất."[47]

Lennon đã gần như mất giọng sau khi thu âm ca khúc "Twist anh Shout" trong album đầu tay của The Beatles, Please Please Me

Những trăn trở đầu tiên về âm nhạc đã được Lennon bộc lộ trực tiếp qua ca khúc "Help!", mở đầu cho album và bộ phim cùng tên vô cùng thành công sau đó của The Beatles

Lennon viết nên "Nowhere Man" là ca khúc đầu tiên của The Beatles không đề cập tới chủ đề tình yêu nam-nữ, đánh dấu bước ngoặt rõ ràng trong sự nghiệp của ban nhạc

Trục trặc khi nghe các tập tin âm thanh này? Xem hướng dẫn.

The Beatles có được những thành công ở Anh ngay đầu năm 1963. Lennon vẫn đi tour khi con trai đầu lòng, Julian, ra đời vào tháng 4. Trong buổi trình diễn tại Royal Variety Show trong đó có sự có mặt của Nữ hoàng và các thành viên hoàng gia khác, Lennon đã nói: "Với những ca khúc tiếp theo, chúng tôi có một thỉnh cầu. Với những người mua vé rẻ, mong quý vị cứ vỗ tay... còn những người còn lại hãy lắc đồ trang sức của mình."[48] Đúng 1 năm sau hiện tượng Beatlemania ở Anh, chuyến đi tới Mỹ lịch sử của ban nhạc vào tháng 2 năm 1964 cùng với sự xuất hiện trong chương trình trực tiếp The Ed Sullivan Show đã đưa họ nổi tiếng toàn cầu. Trong suốt 2 năm đi tour, đóng phim và viết nhạc, Lennon đã tranh thủ viết 2 cuốn tự truyện, In His Own WriteA Spaniard in the Works[49]. The Beatles nhận được sự thừa nhận từ nước Anh khi họ được trao tước hiệu Thành viên của Hoàng gia Anh (MBE)[gc 2] trong ngày kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng vào năm 1965[52].

John sớm nhận ra rằng người hâm mộ tới xem hòa nhạc của The Beatles thực tế gần như không nghe được gì giữa những tiếng la hét, và vì thế tính âm nhạc của buổi diễn bị ảnh hưởng nhiều[53]. Ông sớm viết ra điều đó vào năm 1965 qua ca khúc "Help!": "I meant it... It was me singing 'help'". Ông tăng cân (sau này ông gọi đó là thời kỳ Elvis mập)[54] và cho rằng cũng không cần thiết phải thay đổi[55]. Tháng 1 năm sau, ban nhạc phát hiện ra chất LSD[gc 3] khi một vị nha sĩ – chủ trì bữa tối có gia đình Lennon và Harrison – mời họ dùng cafe pha chất kích thích này[56]. Khi họ ra về, vị nha sĩ nói rằng họ có lẽ đã bị ngấm thuốc và không nên đi vì những tác dụng phụ của nó. Sau đó, trong thang máy của 1 hộp đêm, họ đã tưởng rằng đang có cháy "Chúng tôi đã hét rú lên... quá nóng và quá kích động."[56] Tới tháng 3, trong buổi phỏng vấn tại Evening Standard cùng nhà báo Maureen Cleave, Lennon nhấn mạnh "Thiên Chúa giáo rồi sẽ biến mất. Nó sẽ bị phá hủy hoặc lu mờ... Giờ chúng tôi còn nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus – tôi còn không rõ rằng cái gì sẽ biến mất trước, giữa rock 'n' roll và Thiên Chúa giáo."[57] Câu nói này không gây nhiều chú ý ở Anh song lại tạo ra 1 làn sóng phản đối dữ dội ở Mỹ khi một tạp chí đăng lại nó khoảng 5 tháng sau. Những hành động phản đối – bao gồm việc đốt các sản phẩm của The Beatles, những cuộc tuyên truyền của Ku Klux Klan và cả những lời hăm dọa nhằm vào Lennon – đã một phần dẫn tới quyết định dừng lưu diễn của ban nhạc[58].

1967-70: Thời kỳ phòng thu và tan rã

Lennon trong video của ca khúc "A Day in the Life" (1967) – một trong những tuyệt tác thời kỳ phòng thu của The Beatles

Không còn thấy hài lòng sau buổi trình diễn trực tiếp cuối cùng vào ngày 29 tháng 8 năm 1966, Lennon cảm thấy lạc lối và bắt đầu bộc lộ những biểu hiện muốn rời khỏi ban nhạc[59]. Kể từ lần đầu tiếp xúc với LSD vào tháng 1, ông ngày một lạm dụng ma túy và thường xuyên chịu những tác dụng phụ của nó suốt cả năm[60]. Theo cây viết sử Ian MacDonald, Lennon dùng chất kích thích nhằm giúp ông "thấy mình không tồn tại"[61]. Năm 1967 cũng là năm phát hành bài hát "Strawberry Fields Forever" mà theo tạp chí Time là một "sáng tạo đáng kinh ngạc", cùng với đó là album huyền thoại Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, đánh dấu bước ngoặt trong phần ca từ của Lennon khi nó đối lập hoàn toàn với thời kỳ Lennon-McCartney trước đó.

Tới tháng 8 cùng năm, sau khi được nghe giới thiệu về thiền sư Maharishi Mahesh Yogi, ban nhạc dành cả cuối tuần để lắng nghe những lời giảng đầu tiên của ông về Thiền siêu việt tại Bangor, xứ Wales[62]. Cùng lúc đó, họ nghe tin dữ về cái chết của quản lý Brian Epstein. "Chúng tôi biết mọi khó khăn sắp bắt đầu", sau này Lennon nói, "Tôi chẳng hề có một chút khả năng gì khác ngoài việc chơi nhạc, và tôi đã rất sợ."[63] Họ cùng nhau sau đó tới khu ashram[gc 4] của Maharishi để tiếp tục luyện thiền, nơi mà họ đã viết phần lớn những ca khúc sau này nằm trong 2 album The BeatlesAbbey Road[64].

Bộ phim phản chiến và châm biếm How I Won the War – bộ phim duy nhất không của The Beatles mà Lennon thủ vai từ đầu tới cuối – được trình chiếu vào tháng 10 năm 1967[65]. McCartney trở thành người phụ trách dự án đầu tiên của ban nhạc thời hậu-Epstein[66] khi tự viết, đạo diễn và sản xuất bộ phim Magical Mystery Tour, được phát hành vào tháng 12 cùng năm. Trong khi bộ phim này bị coi là thất bại thực sự đầu tiên của họ, thì bản soundtrack của nó với phần đóng góp của Lennon trong ca khúc lấy cảm hứng từ Lewis Carroll – "I Am the Walrus" – lại có được thành công vang dội[67][68]. Với sự ra đi của Epstein, các thành viên của ban nhạc buộc phải tự xoay xở các dự án kinh doanh; tới tháng 2 năm 1968, họ thành lập nên Apple Corps, một công ty hoạt động đa phương tiện bao gồm Apple Records và nhiều công ty con khác. Lennon đã miêu tả công ty như một nỗ lực vượt bậc "một thứ tự do nghệ thuật trong cấu trúc kinh doanh"[69], song việc ông lạm dụng ma túy cùng với mối quan hệ thân thiết với Ono Yōko, kèm với đó là kế hoạch kết hôn của McCartney, đã khiến công ty rơi vào cảnh thiếu người quản lý chuyên nghiệp. Lennon có gửi lời tới Richard Beeching, song ông từ chối và đề nghị ông nên chú tâm vào việc thu âm. Lennon sau đó chuyển sang Allen Klein, người từng làm quản lý cho The Stones và nhiều nghệ sĩ khác trong thời kỳ British Invasion. Klein được Lennon, Harrison và Starr ủng hộ trở thành quản lý của Apple[70], song McCartney thì chưa bao giờ ký vào bản hợp đồng đó[71].

Được Lennon sáng tác sau câu nói của con trai Julian, ca khúc "Lucy in the Sky with Diamonds" cuối cùng bị cấm phát sóng vì ký tự viết tắt của nó làm liên tưởng tới chất LSD

Sáng tác "Revolution" được thu âm trong thời kỳ Album trắng của The Beatles minh chứng mối quan tâm đặc biệt của Lennon tới các vấn đề chính trị

Đĩa đơn đầu tay của Plastic Ono Band "Give Peace a Chance" nhanh chóng trở thành thánh ca của phong trào phản chiến thập niên 1970, đặc biệt cho cuộc chiến tranh Việt Nam

Trục trặc khi nghe các tập tin âm thanh này? Xem hướng dẫn.

Cuối năm 1968, Lennon tham gia vào dự án phim The Rolling Stones Rock and Roll Circus (không được phát hành cho tới tận năm 1996) trong vai một thành viên của The Dirty Mac. Siêu ban nhạc đó bao gồm Lennon, Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell và cả Ono hát nền trong bộ phim[72]. Ngày 20 tháng 3 năm 1969, Lennon và Ono tổ chức đám cưới, và ngay sau đó cho trưng bày 14 bản in đá ghi lại tuần trăng mật của họ dưới tên "Bag One"[73], trong đó có tám bản được coi là không đứng đắn và hầu hết trong số đó đã bị cấm và bị tịch thu[74]. Công việc của Lennon còn tiếp tục với The Beatles suốt những năm 1968-1969, song ông và Ono cũng kịp cho phát hành chuỗi 3 album mang phong cách thể nghiệm: Unfinished Music No.1: Two Virgins[75] (được nhớ tới chủ yếu vì phần bìa chứ không phải vì phần âm nhạc), Unfinished Music No.2: Life with the LionsWedding Album. Năm 1969, họ thành lập nên Plastic Ono Band và phát hành Live Peace in Toronto 1969. Phản đối sự can thiệp của nước Anh vào cuộc nội chiến Nigeria[76], Lennon gửi trả lại huy hiệu MBE cho Nữ hoàng Anh cho dù nó không có ý nghĩa gì với tước hiệu MBE của ông. Khoảng giữa năm 1969-1970, Lennon cho phát hành đĩa đơn "Give Peace a Chance" (ca khúc trở thành giai điệu chính của phong trào chống chiến tranh Việt Nam), "Cold Turkey" (ca khúc ghi lại những trải nghiệm của ông với những cơn say heroin) và "Instant Karma!".

John chính thức rời ban nhạc vào tháng 9 năm 1969[77] và thỏa thuận sẽ không đăng tải lên phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp ban nhạc có thêm thuận lợi trong việc ký vài hợp đồng. Song ông thực sự tức giận khi thấy McCartney ngay sau đó cho phát hành album solo đầu tay vào tháng 4 năm 1970. Ông phản ứng "Lạy Chúa! Gã ta định vơ hết tất cả vào mình!"[78] Sau này ông viết "Tôi lập ra ban nhạc. Tôi giải tán nó. Đâu có gì lạ?"[79] Khi được phỏng vấn trên tạp chí Rolling Stone, Lennon thể hiện rõ sự căm hận tới McCartney: "Tôi sẽ là một gã tồi nếu làm những điều như Paul đã làm: tất cả cũng chỉ để bán đĩa."[80] Ông cũng nói rằng đã nhận thấy nhiều sự thù hằn nhắm vào Ono cũng như ông, và cái cách mà ông, Harrison và Starr "phát chán vì bị coi là những kẻ làm nền cho Paul... Sau khi Brian Epstein qua đời, chúng tôi sụp đổ. Paul đã nắm lấy lúc đó và tự cho mình quyền lãnh đạo chúng tôi. Nhưng tại sao chúng tôi lại cần kẻ lãnh đạo khi thực tế vẫn luẩn quẩn trong một vòng tròn?"[81]

1970-80: Sự nghiệp solo

1970–72: Những thành công đầu tiên và hoạt động xã hội

Bức ảnh nổi tiếng trên bìa tạp chí Billboard năm 1971 giới thiệu album Imagine

Năm 1970, Lennon và Ono bắt đầu điều trị tâm lý tại phòng khám của bác sĩ Arthur Janov ở Los Angeles, California. Với mục đích giải tỏa những nỗi đau mà Lennon phải trải qua khi còn nhỏ, Janov tiến hành điều trị 2 ngày rưỡi mỗi tuần và kéo dài suốt 4 tháng; ông muốn điều trị cho cả hai lâu hơn, song đôi vợ chồng sau đó phải quay trở lại London[82]. Album solo đầu tay của John, John Lennon/Plastic Ono Band (1970), nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cây viết Greil Marcus đánh giá "Lennon hát với giọng của "Chúa" và có lẽ là album mượt mà nhất của nhạc rock."[83] Album bao gồm ca khúc "Mother" mà Lennon viết về cảm giác bị hắt hủi khi còn nhỏ[84], và bài hát mang phong cách Dylan "Working Class Hero" – một bài hát mang chút đả kích vào tầng lớp tư sản, trong đó phần lời có câu "you're still fucking peasants" gây sốc cho khá nhiều thính giả[85][86]. Cùng năm, những nhận xét giàu tính chính trị của Tariq Ali khi ông phỏng vấn Lennon đã gây cảm hứng cho Lennon viết nên "Power to the People". Sau này, Lennon cũng đồng tình với Ali trong việc bảo vệ tạp chí Oz trước những cáo buộc khiêu dâm. Ông phê phán hành động đó như "thứ phát-xít ghê tởm", rồi cùng Ono (dưới tên Elastic Oz Band) cho phát hành đĩa đơn "God Save Us/Do the Oz" trước khi tham gia ủng hộ tờ báo[87].

Album tiếp theo của Lennon, Imagine (1971), lại nhận được khá nhiều sự thận trọng. Rolling Stone nhận xét "nó mang những thứ chính yếu nhất của thứ âm nhạc hay" song cũng cảnh báo rằng "thái độ của nó nếu không phải là thiểu năng thì cũng là vô hồn"[88]. Ca khúc nhan đề của album sau này trở thành thánh ca của mọi phong trào phản chiến[89], trong khi "How Do You Sleep?" là câu trả lời trực tiếp tới McCartney và album Ram mà Lennon cảm thấy (và sau này McCartney cũng đã khẳng định[90]) đó là lời công kích tới mình và Ono. Tuy nhiên Lennon cũng làm dịu đi những căng thẳng vào giữa những năm 70 khi nói rằng ông viết "How Do You Sleep?" cho bản thân mình[91]. Song tới năm 1980, ông bộc bạch: "Tôi đã dành hết những tức giận vào Paul... không xấu xa thì cũng đầy thù hằn. Tôi nhét đầy tức giận với Paul và The Beatles vào ca khúc "How Do You Sleep?". Những ý nghĩ đó vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu tôi..."[92]

Với "Working Class Hero", Lennon đã trực tiếp đứng lên đả kích tầng lớp tư sản

Ca khúc "Imagine" trong album cùng tên là thánh ca của mọi phong trào hòa bình và là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc

Trục trặc khi nghe các tập tin âm thanh này? Xem hướng dẫn.

Lennon và Ono chuyển tới New York vào tháng 8 năm 1971, và tới tháng 12 họ phát hành ca khúc "Happy Xmas (War Is Over)"[93]. Năm tiếp theo chứng kiến việc chính phủ Nixon bắt đầu thứ mà được gọi là "động thái chiến lược" nhằm chống lại phong trào phản chiến và phong trào phản đối Nixon của Lennon, dẫn tới quãng thời gian dài 4 năm yêu cầu trục xuất đối với ông. Năm 1972, vợ chồng Lennon buộc phải nhờ tới ảnh hưởng hậu bầu cử ở tiểu bang New York của nhà hoạt động hòa bình Jerry Rubin sau khi ứng cử viên tổng thống McGovern thất cử trước Nixon[94][95]. Bị vướng vào một cuộc chiến pháp lý lâu dài với cơ quan lưu trú, Lennon liên tục bị từ chối quyền được cấp thẻ cư trú (sau này tới tận năm 1976 mới được giải quyết)[96]. Thất vọng, Lennon lại sử dụng ma túy và quan hệ tình dục với một người hâm mộ nữ, khiến Ono gặp nhiều vấn đề mới. Bài hát "Death of Samantha" của bà được bắt nguồn từ sự kiện trên[97].

Some Time in New York City được thu cùng Ono với phần chơi lót của ban nhạc Elephant's Memory và được phát hành vào tháng 6 năm 1972. Bao gồm những ca khúc nói về quyền lợi của phụ nữ, quan hệ sắc tộc, vai trò của nước Anh ở Bắc Ireland và các vấn đề về việc cấp thẻ xanh của Lennon[98], album bị đánh giá rất thấp về chuyên môn và bị giới chuyên môn coi là "không thể nghe nổi"[99]. "Woman Is the Nigger of the World" được chọn làm đĩa đơn cho album, sau đó được chiếu trên truyền hình vào ngày 11 tháng 5 trong chương trình The Dick Cavett Show. Rất nhiều đài phát thanh từ chối phát ca khúc này vì sử dụng từ "nigger"[gc 5][100]. Lennon và Ono sau đó tổ chức 2 buổi hòa nhạc từ thiện cùng ban nhạc Elephant's Memory ở New York nhằm quyên góp tiền cho các bệnh nhân ở Trường tâm thần giáo dưỡng Willowbrook[101]. Buổi diễn được tổ chức tại Madison Square Garden vào ngày 30 tháng 8 năm 1972 chính là buổi trình diễn trực tiếp chính thức cuối cùng của họ[102].

1973-75: "Lost weekend"

Bức ảnh chụp Lennon cùng biên tập viên Tom Snyder trong chương trình Tomorrow vào năm 1975. Đây cũng là lần cuối cùng Lennon trả lời phỏng vấn trên truyền hình

Trong khi Lennon tiến hành thu âm album Mind Games (1973), anh và Ono quyết định chia tay. 18 tuần lễ đó được anh gọi là "lost weekend"[gc 6][105] mà ông dành thời gian của mình ở Los Angeles và New York bên cạnh May Pang. Mind Games, được ghi cho "Plastic U.F.Ono Band", được phát hành vào tháng 11 năm 1973. Lennon cũng tham gia đóng góp ca khúc "I'm the Greatest" cho album Ringo (1973) của Starr (với bản nháp được thu trong quá trình thực hiện Ringo, Lennon đã định để dành ca khúc này cho tuyển tập John Lennon Anthology sau này của mình).

Đầu năm 1974, Lennon bắt đầu nghiện rượu và những trò lố khi say của ông cùng Harry Nilsson đã trở thành chủ đề đàm tiếu trên các đầu báo. Đã có 2 vụ đình đám diễn ra ở hộp đêm The Troubadour ở Los Angeles vào tháng 3: một vụ là khi Lennon giữ trong tay một chiếc "khăn kinh nguyệt"[gc 7] và hành hung một nữ nhân viên; một vụ khác diễn ra vào 3 tháng sau khi ông và Nilsson cũng bị tống cổ khỏi đây sau khi gây hấn với ban nhạc Smothers Brothers[106]. Lennon sau đó quyết định tham gia sản xuất album Pussy Cats của Nilsson, còn Pang thì thuê một căn nhà bên bờ biển gần Los Angeles cho cả hai nghệ sĩ[107], nhưng chỉ sau một tháng kể từ ngày bắt đầu, quá trình thu âm rơi vào đình trệ và Lennon cùng Pang quay lại New York để hoàn thiện album. Tới tháng 4, ông sản xuất ca khúc "Too Many Cooks (Spoil the Soup)" của Mick Jagger mà chỉ được phát hành 30 năm sau theo những điều khoản của hợp đồng. Sau này Pang cũng đã mang bản thu đó bổ sung vào trong tuyển tập The Very Best of Mick Jagger (2007)[108].

Quay trở lại New York, Lennon tiến hành thực hiện album Walls and Bridges. Đĩa đơn "Whatever Gets You Thru the Night" với sự tham gia của Elton John chơi piano và hát nền trở thành đĩa đơn quán quân duy nhất trong sự nghiệp solo của ông[109]. Đĩa đơn thứ 2, "#9 Dream", cũng được phát hành cùng năm. Album Goodnight Vienna (1974) của Starr tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Lennon khi ông sáng tác ca khúc nhan đề và chơi piano[110]. Ngày 28 tháng 10, ông gây bất ngờ khi xuất hiện trong buổi diễn nhân dịp Lễ Tạ ơn của Elton John tại Madison Square Garden nhằm thực hiện lời hứa tham gia buổi diễn một khi "Whatever Gets You Thru the Night" – ca khúc thương mại mà Lennon luôn nghi ngờ – đạt vị trí quán quân. Lennon trình diễn thêm 2 ca khúc "Lucy in the Sky with Diamonds" và "I Saw Her Standing There" mà ông giới thiệu là "ca khúc viết bởi người vợ chưa cưới trước kia của tôi, Paul"[111].

Lennon đồng sáng tác ca khúc "Fame" – đĩa đơn quán quân tại Mỹ đầu tiên của David Bowie – và đóng góp phần chơi guitar và hát nền trong buổi thu tháng 1 năm 1975[112]. Cùng tháng đó, Elton John cũng đứng đầu bảng xếp hạng với bản hát lại của "Lucy in the Sky with Diamonds", với Lennon guitar và hát nền (tên của Lennon ở bìa đĩa đơn được ghi "Dr. Winston O'Boogie"). Sau đó, Lennon và Ono tái hợp, và ông phát hành album Rock 'n' Roll (1975) – một album toàn các bản hát lại – vào tháng 2. "Stand by Me", một bản hit ở Anh và Mỹ, trở thành đĩa đơn cuối cùng của ông cho tới tận 5 năm sau[113]. Ông xuất hiện trên sân khấu lần cuối trong chương trình đặc biệt của đài ATV, A Salute to Lew Grade, quay ngày 18 tháng 4 và được chiếu vào tháng 6[114]. Chơi guitar acoustic với dàn nhạc nhỏ 8 người, Lennon đã trình bày 2 ca khúc từ Rock 'n' Roll ("Stand By Me" – không được quay lại – và "Slippin' and Slidin'") cùng với "Imagine"[114]. Ban nhạc đó có tên Etc. và được Lennon yêu cầu đeo mặt nạ vì ông cho rằng Grade là một kẻ giả dối[115].

1975-80: Những năm ẩn dật

Ảnh chụp bên ngoài chung cư The Dakota, New York, nơi Lennon chuyển tới sống cùng gia đình từ năm 1971

Sau khi con trai Sean ra đời vào ngày 9 tháng 10 năm 1975, John tự nhận mình là người đàn ông của gia đình, bắt đầu 5 năm rời xa đời sống âm nhạc để dành sự quan tâm cho gia đình[116]. Chỉ 1 tháng sau, ông hoàn thành ràng buộc trong hợp đồng với EMI/Capitol khi cho phát hành thêm album Shaved Fish – bản tuyển tập từ các album trước đó[116]. Ông dành hết công sức cho Sean, thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn và chơi với con[117]. Lennon sáng tác ca khúc "Cookin' (In the Kitchen of Love)" cho album Ringo's Rotogravure (1976) của Starr, thu âm vào tháng 6 và đây cũng là buổi thu cuối cùng của ông cho tới tận năm 1980[118]. Tại Tokyo năm 1977, ông tuyên bố về việc tạm ngừng chơi nhạc của mình "chúng tôi đã quyết định, cũng không hẳn là một quyết định tốt, ở bên cậu nhóc chừng nào có thể cho tới khi chúng tôi có thời gian để hài lòng chính mình với những sự việc khác ngoài gia đình."[119] Trong quãng thời gian này, Lennon sáng tác vô số tranh vẽ, viết bản nháp một cuốn sách trộn lẫn những yếu tố của tự truyện và thứ mà ông gọi là "những điều nhảm nhí"[120]. Tất cả những sáng tác này đều được công bố sau cái chết của ông.

Lennon chấm dứt thời kỳ ẩn dật vào tháng 10 năm 1980 với đĩa đơn "(Just Like) Starting Over", và ngay tháng sau phát hành album Double Fantasy bao gồm những ca khúc sáng tác trong kỳ nghỉ ở Bermuda trên chiếc du thuyền cá nhân vào tháng 6 cùng năm[121] khi ông cảm nhận thấy sự ổn định trong cuộc sống gia đình[122]. Nhiều sản phẩm nhỏ khác bắt đầu được chuẩn bị cho album tiếp theo Milk and Honey (sau này được phát hành vào năm 1984)[123]. Được phát hành dưới tên "John Lennon và Ono Yōko", Double Fantasy không có được nhiều phản hồi tích cực, như tờ Melody Maker nhận xét "một sự nghèo nàn cố hữu... một cơn ngáp dài đáng kinh ngạc."[124]

Vụ ám sát

Bài chi tiết: Vụ ám sát John Lennon
Bức ảnh chụp vợ chồng Lennon trong ngày ông bị ám sát – 8 tháng 12 năm 1980 – bởi Annie Leibovitz được chọn làm ảnh bìa của tạp chí Rolling Stone số tháng 1 năm 1981

Khoảng 10:50 tối ngày 8 tháng 12 năm 1980, Lennon cùng Ono trở về căn hộ của mình ở New York, The Dakota. Mark David Chapman đứng ngay tại cửa vào và bắn Lennon 4 phát súng từ đằng sau. Lennon được chuyển ngay đến phòng cấp cứu của bệnh viện Roosevelt nhưng đã tử vong trước khi tới nơi vào lúc 11:07[125]. Chiều ngày hôm đó, Lennon còn ký tặng cho Chapman ở phần bìa album Double Fantasy[126].

Ono tuyên bố vào sớm ngày hôm sau "John sẽ không được chôn cất" và kết thúc bằng "John luôn yêu và cầu nguyện cho nhân loại. Xin hãy cầu nguyện cho anh ấy."[127] Lennon được hỏa táng tại nghĩa trang Ferncliff ở Hartsdale, New York. Ono rải tro của ông ở Central Park, nơi sau này lập nên khu tưởng niệm Strawberry Fields. Chapman bị kết tội giết người cấp độ 2 và bị tuyên án tù từ 20 năm tới chung thân[128]. Tới năm 2014, hắn vẫn ở trong tù sau 8 lần bị từ chối ân xá[129].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: John_Lennon //nla.gov.au/anbd.aut-an35300092 http://books.google.ca/books?id=2ktN0IS1vFQC&lpg=P... http://books.google.ca/books?id=60Jde3l7WNwC&lpg=P... http://books.google.ca/books?id=7gGr2GolnXoC&lpg=P... http://books.google.ca/books?id=9SISX2yM-VsC&lpg=P... http://books.google.ca/books?id=EvKzN_W-l6oC&lpg=P... http://books.google.ca/books?id=FPPj3e_cQIcC&lpg=P... http://books.google.ca/books?id=HHQqoUcbd8gC&lpg=P... http://books.google.ca/books?id=LJ9Y0YgSE1oC&lpg=P... http://books.google.ca/books?id=Lho3352UOFIC&lpg=P...